CHẬU CẨM TÚ CẦU DÀNH TẶNG MẸ YÊU

Mẹ. Chỉ một từ ấy thôi đã bao hàm hết tất cả những điều thiêng liêng nhất trên cuộc đời rồi. Ai trên đời sinh ra cũng đều có mẹ. Chỉ khác nhau một điều ở sự may mắn – người được lớn lên bảo bọc trong vòng tay ba mẹ – người bất hạnh, vì một lí do nào đó mà không được ở bên cạnh mẹ của mình. Tôi là một cô gái may mắn, được sống trong sự chở che của mẹ từ thuở mới lọt lòng. Gia đình tôi không khá giả. Ba thì làm thợ xây. Mẹ chỉ buôn bán nhỏ. Mẹ chắt chiu từng đồng cái ăn cái mặc. Ngày tôi còn bé, tôi vẫn nhớ như in cái căn nhà lụp xụp bằng gỗ. Mỗi lần mưa tới là nước ngập lênh láng. Hồi xưa ai khá giả mới có được căn nhà xây để ở, còn người nghèo, lo miếng cơm còn chật vật thì lấy đâu tiền mà sửa sang nhà cửa. Mỗi lần thằng em tôi muốn chơi đùa là phải kiếm cái chiếu hay tấm bạt đặt lên trên nền đất cho nó bò. Thỉnh thoảng chỉ cần một cơn gió to hay cơn mưa là ngói trên trần nhà rớt xuống, ai xui xẻo bị rớt trúng đầu thì coi như bị u một cục chảy máu.

Ngày ấy, tôi là một đứa con nít ngu ngơ. Người ta bảo mẹ tôi là người không bình thường, hay thậm tệ hơn là điên, bị tâm thần. Tôi cảm thấy xấu hổ khi ra đường bị bạn bè trêu trọc. Cái tâm hồn non nớt của tôi không hiểu chuyện nên cứ hùa theo miệng đời, càng ngày tôi càng đâm ra oán trách mẹ. Tôi cảm thấy tủi thân sao mẹ mình không quan tâm và chia sẻ với mình. Sao mẹ lại không đưa đón, hỏi han chuyện học tập của tôi. Mỗi lần tôi muốn mua bộ đồ mới mẹ lại phớt lờ bảo rằng mẹ không có tiền. Mỗi lần mẹ giận ba hay giận bà nội thì lại đè tôi ra trút giận. Có lần tôi đang ăn cơm bị mẹ tát một phát văng cả chén cơm xuống đất. Mâu thuẫn này chồng lên mâu thuẫn nọ. Càng ngày giữa tôi và mẹ có một khoảng cách rất xa

Cho đến khi tôi trở thành một thiếu nữ, khi tôi bước ra đời và có mối tình đầu tôi mới biết ân hận về suy nghĩ của mình. Mẹ tôi không điên như người ta nói, mẹ tôi chỉ nói nhiều vì vui tính mà thôi. Mẹ tôi có thể nói cả ngày mà không biết mệt. Khi tôi có người yêu, đôi lần tôi bị người yêu bạo hành, tôi mới thấu hiểu được cảm giác khi một người phụ nữ bị tổn thương thì sẽ như thế nào. Người bình thường đến mấy cũng sẽ bị bấn loạn. Mà ngày đó ba mẹ tôi mâu thuẫn như cơm bữa, lắm lúc mẹ còn bị ba đãnh cả máu đầu. Thử hỏi người phụ nữ nào có thể bình thường trong lúc đó ? Mẹ không có thời gian lo đến việc học hành của tôi cũng đúng. Một người mà đầu tắp mặt tối làm kiếm tiền để lo cho con cái miếng ăn là hạnh phúc rồi chứ còn nghĩ gì đến việc học của con nữa. Vả lại ngày bé tôi chăm học, mẹ tin tưởng nên để tôi tự lo. Đôi lúc cơm áo gạo tiền cuốn người ta vào vòng xoáy không thoát ra được. Tết đến xuân sang tôi thấy mẹ toàn bận lại đồ cũ, còn tôi lúc nào cũng có đồ mới toanh. Những suy nghĩ ngày bé vô tình phá vỡ tình cảm thiêng liêng của mẹ và con.

Giờ đây tôi đã mọc đủ lông đủ cánh để lo cho cuộc đời mình tôi đã hiểu thấu bao sự hy sinh và cam chịu mà mẹ đã cố gắng giữ gìn để bảo vệ hạnh phúc gia đình êm ấm. Dù tôi có dùng cả cuộc đời này đem trả cũng khó sao trả hết tình yêu ấy. Một mùa đông nữa đang đến, tôi vừa kịp đan cho mẹ một chiếc áo len mới. Và tôi xin dừng bút tại đây để chạy ra ngoài cửa hàng Hoa Giấy Yang Be mua ngay cho mẹ một chậu cẩm tú cầu đỏ rực được đính bằng những viên đá lấp lánh trên những cánh hoa mềm mại mà tôi vừa đặt hàng trên trang web. Tôi sẽ phải chạy thật nhanh về nhà để cùng đón Giáng Sinh và tặng mẹ món chậu hoa cẩm tú cầu giấy xinh xắn ấy. Và đặc biệt tôi sẽ hôn mẹ như ngày tôi còn bé. Mẹ như thế nào cũng là mẹ của con. Yêu mẹ.

Comments

comments

One Response

  1. Trâm Đặng 29 Tháng Mười Hai, 2017

Add Comment