CẨM TÚ CẦU XANH NIỀM TIN VÀ HI VỌNG CỦA DẦN

Cái nắng miền trung khô hanh thổi ngoài biển vào như cắt da cắt thịt. Trời hanh khô ai nấy đi ngoài đường cũng trùm kín mít. Chưa có năm nào nắng như năm nay. Nhiệt độ rơi vào ba chín đến bốn chục độ. Cây cỏ quanh bên bờ đê héo trụi hết lá, những dòng sông nước cạn dần, đất đai nứt nẻ cây cối khô cành. Nhiều gia đình giếng không có nước để dùng. Giữa cái thời tiết khắc nghiệt ấy người ta vẫn thấy một cậu bé chân đi trần, đầu đội cái nón lá rách bươm, mặc một cái quần đùi và chiếc áo thun màu ghi cũ kỹ đang lùng xục, bới móc trong bãi rác phế thải trên cánh đồng hoang. Tay trái cầm cái bao, tay phải cầm một cái que moi móc những chai bằng nhựa, sắt, những vật dụng bằng nhôm, đồng hay bất cứ thứ gì còn có thể dùng được để đem đi bán.

Nó là thằng Dần, hay người làng còn gọi nó là Cu Đen. Vì da nó ngăm như cục than đen nên người ta gọi nó bằng cái tên ấy. Nó ở trong cái chòi lụp xúp gần bờ sông với má nó. Ngày trước lúc còn ba, nó còn được đến trường. Từ ngày ba nó mất, má nó đi phụ công trình cho người ta bị té trên cao xuống liệt mất nửa người nên giờ không còn khả năng lao động nữa. Má nó vô tình trở thành gánh nặng cho cậu con trai chỉ mới mười một tuổi. Ngày ngày nó đi móc bọc, lượm ve chai được đôi đồng bán được cũng chỉ để ăn ba bữa cơm đạm bạc cho hai má con. Xã làng có trợ cấp má nó tiền cũng chỉ đủ tiền thuốc thang. Má nó thương nó, thấy nó cơ cực, còn nhỏ mà đã biết lo mà lòng mà nó đau thắt. Đôi lúc đó má nó nghĩ đến tự vẫn để giải thoát cho thằng con bé nhỏ, nhưng má nó nghĩ lại, giờ nó chỉ còn có mỗi mình bà để nương tựa và thủ thỉ, bà đi rồi còn ai thân thích nữa. Nghĩ đến thằng con trai tội nghiệp bà lấy hết nghị lực để sống tiếp, biết đâu gặp đúng thầy đúng bệnh bà lại khoẻ mạnh lo cho nó. Bà ngày đêm niệm Phật, khấn cầu cho mơ ước được thành sự thật. Cụ Dần mới học hết lớp bốn thì phải nghỉ học từ ngày má nó bị tai nạn. Nó đi móc bọc đã được một năm nay. Mỗi lần lượm phải cuốn sách nào là nó cặm cụi đọc và đem về khoe với má. Một lần nó đang ngồi đọc quyển sách Tiếng Việt lớp năm bên đường thì tình cờ gặp được thầy An. Thầy thấy nó tội nghiệp, mê học nên thầy có ý giúp nó học chữ nghĩa. Thầy bảo buổi tối rảnh thì qua nhà thầy học cùng các bạn, thầy không lấy tiền học phí mà còn hỗ trợ nó sách vở. Vậy là buổi tối sau khi lo cho mẹ nó ôm cặp sách quá nhà thầy An. Lớp nó khoảng mười đứa, bằng tuổi nó, mà tụi nó đang học lớp năm chỉ có mỗi mình Dần là nghỉ học. Dần biêt nó thua bạn bè nên cố gắng siêng năng để theo kịp lớp. Các bạn trong lớp hòa đồng và dễ thương vô cùng.

Một ngày như thường lệ nó đến lớp học. Vừa bước vào lớp nó đã bị bất ngờ. Cả lớp hát bài hát chúc mừng sinh nhật nó. Nó ngập tràn hạnh phúc. Thầy An bước đến bên nó tay cầm chậu cẩm tú cầu màu xanh dương bằng giấy tặng nó. Thầy bảo đây là món quà nhỏ thầy muốn gởi đến Dần, với niềm tin màu xanh hy vọng sẽ đem đến cho em một tương lai tươi sáng hơn. Nó cầm chậu hoa xanh biếc rồi oà lên khóc. Đây là sinh nhật đầu tiên cũng như là món quà đầu tiên nó nhận được. Nó sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ngày hôm đó. Thầy là một người thầy, một người bạn mà trong suốt cuộc đời nó mang ơn. Nó đặt chậu cẩm tú cầu giấy lên góc bàn học được dựng tạm bợ bằng mấy tấm ván. Có một màu xanh hy vọng lớn lao bùng cháy trong căn lều lụp xụp của hai má con Dần….

BẠN MUỐN MUA HOA GIẤY HANDMADE tại đây : hoagiayhandmade.com

 

NGUYỄN LÝ TRÂN

Comments

comments

Add Comment